hỗ trợ khách hàng

  • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Giá: 129,000 VND
    • Tác giả: Denis Mukwege và Berthild Akerlund Dịch giả Hiệu Constant

      Khổ sách: 14x22.5

      Số trang: 276

      Năm xuất bản: 2019

      Thể loại: Văn học nước ngoài - Tự truyện

      Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

      Mã sách NXB: 1862019

      ISBN: 978-604-68-5471-5

      THÊM VÀO GIỎ

      VỀ TRANG TRƯỚC

    --- SẮP PHÁT HÀNH ---

    Blouse Trắng Tim Hồng

    Tác giả Denis Mukwege và Berthild Akerlund

    Dịch giả Hiệu Constant

    Tự truyện của bác sĩ DENIS MUKWEGE - người đạt giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2018 “vì những nỗ lực trong việc chống lại sử dụng bạo lực tình dục như là một vũ khí chiến tranh”.

     

    Blouse Trắng Tim Hồng

    Nói về tình nhân ái của một con người sống tại một châu lục vốn nổi tiếng về sự nghèo khó lạc hậu, bần cùng và đầy bạo lực vừa được trao giải Nobel Hòa bình thì chắc sẽ có rất nhiều... Nhưng quả thật, trong tác phẩm mà bạn đang cầm trên tay đây, qua từng câu chữ, sự tương phản cứ lớn dần lên, đôi lúc đạt tới cực điểm. Một bên cứ gây tội ác tày trời, và một bên cứ tiếp tục đi xoa dịu những nỗi đau...

     

    Sinh ra trong một gia đình bình thường có thể nói là nghèo ở miền Đông đất nước Công-gô thuộc trung Phi, bác sĩ Denis Mukwege có cha là mục sư, mẹ nội trợ. Người mẹ gần như không biết chữ, những gì bà được học ở trường đã mai một theo năm tháng. “Tôi sinh ngày mùng 1 tháng Ba năm 1955. Là đứa trẻ thứ ba, nhưng tôi là con trai đầu tiên trong gia đình. Theo lời mẹ thì sự có mặt của tôi trên cuộc đời này đã suýt diễn ra rất ngắn. Những ngày đầu tiên tôi chào đời đã rất thê thảm, như lướt trên đầu sợi tóc vậy, do mẹ tôi đã lâm bồn rất khó”...

     

    Cứ như vậy, qua từng trang sách, câu chuyện được đan xen giữa quá khứ và hiện tại, ta khám phá thân thế của một con người vốn được mệnh danh là “Người đàn ông sửa chữa những người đàn bà”. Từ “sửa chữa” được dùng trong ngữ cảnh này mang đúng nghĩa đen của nó, bởi qua những ca phẫu thuật của bác sĩ Mukwege, những người đàn bà đã phải chịu cảnh hãm hiếp, tra tấn cực hình ít nhiều tìm lại được hình hài của người phụ nữ. Sinh con vốn là niềm vui, là thiên chức và bổn phận của bất kỳ người đàn bà nào trên đời, nhưng ở những miền heo hút của đất nước Công-gô, thì khi sinh con, người mẹ đã gần như đem cuộc sống của họ ra cá cược: “Tôi đã chứng kiến những người mẹ và trẻ thơ chết trong lúc hạ sinh, những người đàn bà đến bệnh viện với thai nhi chết treo lơ lửng giữa hai đùi.”

     

    Cuộc đời ông gắn liền với lịch sử của đất nước Công-gô trong suốt nửa sau của thế kỷ 20 cho đến tận ngày hôm nay. Và ông tự nguyện trở thành người phát ngôn miễn phí cho những người phụ nữ thấp cổ bé họng trong đất nước vốn có nhiều kỳ thị giới tính, nhưng cùng lúc họ lại phải đảm đương tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình, là người trưởng tàu chèo lái con thuyền cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần! Cũng qua những hình ảnh đó, ông tố cáo tội ác man rợ có tính toán của những kẻ chủ ý gây xung đột và làm bại hoại đất nước. Người phụ nữ một khi bị hãm hiếp sẽ bị người chồng và gia đình ruồng bỏ, cộng thêm những di chứng do phải chịu cực hình khi bị hãm hiếp, họ có nguy cơ bị trục xuất khỏi xã hội “Đánh vào người phụ nữ, tức là đánh vào toàn bộ gia đình, làm suy thoái cả xã hội và cộng đồng.

     

    Không cần xe tăng đại bác, máy bay, cũng đem lại kết quả hủy hoại như một cuộc chiến tranh “bình thường”. Xét về mặt kinh tế thì đây là cuộc chiến tranh hiệu quả nhất...”,ông đã viết như vậy.

     

    Chiến tranh sắc tộc, bạo lực, đói nghèo và tham nhũng, đó gần như là bức tranh toàn cảnh của đất nước Công-gô hiện nay. Khi gấp sách lại, ta thấy hình như tiếc nuối, ta những muốn cuốn sách cứ dài mãi, để được đi cùng những tâm sự, thổ lộ tâm tư của tác giả, được cùng ông chứng kiến những sự kiện, chia sẻ với ông những nỗi đau và cả những niềm vui khi bàn tay nhân ái có thể xoa dịu những nỗi đau của đồng loại.

     

    Trong câu chuyện của mình, tác giả cũng muốn nhấn mạnh về đức tin và lòng từ bi, người ta không cần phải có rất nhiều thì mới chia sẻ, “một củ khoai tây cũng có giá trị rất nhiều khi ta chẳng có gì cả...”.Những khó khăn tưởng chừng không có lối thoát, những cái chết sượt qua trong gang tấc, đều được tác giả lý giải theo kiểu “ở hiền gặp lành”, từ sự che chở của một thế lực vô hình! Tác giả cũng cho rằng khi không có đức tin, con người sẽ như lạc trong mây mù. Một đức tin chân chính luôn khiến người ta làm việc thiện, mở lòng từ bi nhân ái với những người xung quanh. Giúp người thì Trời sẽ giúp ta! Sự nhẫn nại chịu khó và tinh thần cầu tiến cũng được tác giả nhắc đến trong cuốn sách. Con đường phía trước luôn rộng mở với những ai có quyết tâm, khát khao thực hiện nguyện vọng và ước mơ của mình, hãy suy nghĩ chín chắn và quyết định, một khi đã quyết định thì đừng nghi ngờ gì, hãy gắng sức để thực hiện thì sẽ thành công, đó như một chân lý: “Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm rồi sẽ gặp”.

     

    Khi sống trong cảnh bần cùng, một bàn tay chìa ra, một lời nói chia sẻ, một sự trợ giúp dù rất nhỏ... cũng đều khiến người ta xúc động. Qua những trang sách, dù cụ thể hay ý tứ, tác giả đã hàm ơn rất nhiều người đã giúp đỡ ông và gia đình, đã cùng với ông chia sẻ nỗi đau với những người phụ nữ Công-gô. Ông tha thiết tâm niệm: “Đồng lòng, ta có thể dời núi lấp biển”.

    Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

    Paris 22 tháng 11 năm 2018

    Dịch giả Hiệu Constant

     

    Các đoạn trích:

    Trích đoạn tr 15-16

    Sau khi nghe thấy những tiếng súng nổ, các con tôi đã tin chắc là tôi chết rồi, và chúng đã mất cha. Bây giờ thấy tôi thẫn thờ xuất hiện trước cửa, rúng động thì chắc chắn rồi, nhưng không hề có vết xước nào. Làm sao mà chúng có thể hiểu nổi những gì vừa xảy ra chứ?

    - Cúi thấp xuống bố ơi! - chúng đồng thanh hét lên. - Tránh xa cửa sổ đi bố, bò sát đất đi! Bọn chúng sẽ tiếp tục nã đạn vào bố đấy!

    Vụ ám sát này đã diễn ra một ngày sau khi tôi vừa từ châu Âu trở về, tôi đã ở đó một tuần. Sau khi tham gia thuyết trình trong một cuộc gặp gỡ quan trọng tại Genève, tôi đã đến Bruxelles để giới thiệu một cuốn sách mới. Một tác phẩm mà tôi đã đóng góp công sức, viết về bạo lực tình dục diễn ra ở miền Đông Công-gô.

     

    Trích đoạn tr 32

    Bạo lực tình dục không phải là một hiện tượng dễ dàng nhìn thấy như một thảm họa thiên tai hoặc một trận xung đột có vũ khí. Những vụ tấn công này thường xuyên vi phạm trong sự kín đáo nhất. Trong những nơi hẻo lánh và thường xuyên hơn là trong bóng tối. Các nhân chứng rất hiếm và nếu như có thì họ biến mất hoặc câm lặng. Chỉ có những thương tích trên thân thể có thể tiết lộ cho chúng ta và vì những lý do hiển nhiên, chính trong một bệnh viện sự thật được tiết lộ rõ nhất. Chẳng gì có thể qua khỏi mắt chúng tôi, chính tại bệnh viện của chúng tôi mà người ta tập hợp được những số liệu thống kê và lời kể của các nhân chứng.

     

    Trích đoạn tr 44

    Đồng nghiệp của tôi đề nghị tôi đi cùng với anh ấy ngay lập tức. Đang mổ cho một phụ nữ có một vết thương phức tạp, anh ấy mong tôi đến trợ giúp. Chúng tôi rời phòng làm việc và băng qua bệnh viện để đến khu giải phẫu. Những suy nghĩ của tôi vẫn xoay quanh cú điện thoại kia; tôi hơi bối rối, hay đúng ra là hơi sầu não. Người đàm thoại với tôi có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy bộ phận âm đạo bị rách nát, lẫn việc nghe thấy một người mẹ của sáu đứa con, trước đây tràn đầy nhựa sống, còn hiện nay thì ngồi khóc khiến tâm hồn bạn vỡ vụn vì cô ấy đã mất đi phần nữ tính của mình. Chúng tôi chạm mặt vài bệnh nhân đi dạo và tôi nghĩ đến người binh sĩ nọ đã đến bệnh viện mới đây. Với danh nghĩa công tố viên quân đội, ông ấy đã lưu trú ít thời gian ở Bukavu để tham gia một cuộc hội thảo về bạo lực nhắm vào phụ nữ. Ông ấy muốn hiểu những gì đã diễn ra, một cách chân tình. Chính vì thế mà ông đã bày tỏ mong muốn được gặp vài người trong số những nạn nhân ấy, đang được điều trị tại bệnh viện chúng tôi.

     

    Trích đoạn tr 88

    Tôi sẽ là một trong những người giằng con bệnh ra khỏi tay thần chết. Ý tưởng rằng cuộc sống của chính mình có thể gặp nguy hiểm không hề lảng vảng trong tôi. Là một bác sĩ, tôi sẽ được miễn dịch chống lại cái đau, - tôi thầm nghĩ. Một thiên hướng ư, một sứ mệnh ư? Đúng, một bước tiến hành gần như thiêng liêng. Tôi sẽ thực hiện cái gì đó - có thể không phải cho toàn nhân loại, nhưng chí ít là cho con người. Trong mắt tôi, ta không thể hình dung ai đó lại muốn tấn công một bác sĩ, và một bệnh viện là một nơi được bảo vệ, một khu bất khả xâm phạm. Chính với những niềm tin vững chãi rất ngây thơ này mà tôi dấn thân vào nghề thầy thuốc.

    BIÊN NIÊN SỬ

    1955

    Chỉ vừa chào đời trong ngôi nhà của cha mẹ ở Bukavu, tôi đã bị một trận nhiễm trùng nặng. Tôi được cứu sống nhờ sự can thiệp năng động của một cô giáo người Thụy Điển.

     

    1960

    Ngày 30 tháng Sáu, Công-gô trở thành quốc gia độc lập; dân chúng hân hoan - nhưng tôi lại không sao hiểu tại sao tất cả những người da trắng lại vội vàng rời khỏi Bukavu.

     

    1961

    Xảy ra vụ ám sát Thủ tướng Patrice Lumumba. Vào thời kỳ rối ren ấy, cha tôi bị dẫn đến sở cảnh sát để thẩm vấn, và đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

     

    1963

    Tôi quyết định trở thành muganna- một người mặc áo blouse trắng và phân phát thuốc để chữa khỏi bệnh.

     

    1964

    Đất nước Công-gô bị chấn động bởi sự nổi dậy lớn mạnh của phiến quân. Rất nhiều người bị hành quyết ngay trước mắt tôi, trước nhà thờ của chúng tôi, vào lúc mà tôi dự định chạy trốn cùng gia đình và các bạn.

     

    1965 - 1966

    Cuộc đảo chính quân sự: Mobutu lên nắm quyền. Bốn thành viên của chính phủ trước bị kết án tử hình và hành quyết công khai trước dân chúng. Những bức ảnh họ bị treo cổ khiến tôi choáng váng.

     

    1967

    Một quân đội lính đánh thuê tấn công Bukavu. Một quả đạn pháo rơi và nổ tung trúng ngay nhà tôi và giết chết hai bạn trẻ, khi ấy họ đang ở trong phòng tôi. Còn tôi thì đã trốn về nông thôn, bởi toàn bộ cảnh bạo lực ấy khiến tôi kinh hãi.

     

    1971

    Tổng thống Mobutu lao vào “chính sách chân thực” của ông ấy; những tập quán về trang phục thay đổi và từ đây tất cả những cái tên phương Tây đều bị cấm. Đất nước Công-gô trở thành Zaire, và mẹ tôi đã đặt lại tên cho tôi là Mukengere - “Kẻ không bị lãng quên”.

     

    1974

    Hoàn thành chương trình Phổ thông Trung học, tôi chuẩn bị vào đại học để theo nghề Y. Các nhà chức trách buộc tôi phải theo khóa đào tạo kỹ sư.

     

    1977

    Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu được theo học ngành Y, ở Bujumbura (Burundi). Lần đầu tôi gặp Mapendo (Madeleine), con gái của thương nhân giàu có Kaboyi.

     

    1980

    Madeleine trở thành vợ tôi. Chúng tôi dọn đến ở trong một ngôi nhà nhỏ ở Bujumbura.

     

    1981

    Con trai đầu Alain của chúng tôi chào đời trong hoàn cảnh khó khăn.

     

    1983

    Hoàn thành khóa học, tôi bắt đầu tác nghiệp ở bệnh viện Lemera.

     

    1984

    Tôi đến Pháp để nghiên cứu chuyên về Sản-Phụ khoa. Đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về tài chính, những vấn đề rắc rối được giải quyết nhờ một cuộc xổ số và tôi đã giành được một chiếc xe hơi.

     

    1989

    Trở về Zaire, trong vùng miền núi Kivu, để chăm sóc và điều trị cho các phụ nữ sống trong thảm cảnh cùng quẫn.

     

    1991

    Các nhà truyền giáo phải sơ tán do tình trạng bất ổn trong vùng; họ ủy thác cho tôi trách nhiệm quản lý bệnh viện Lemera.

     

    1992

    Tôi chính thức được bổ nhiệm bác sĩ-viện trưởng. Đất nước chìm vào bế tắc chính trị, chìm vào bạo lực.

     

    1994

    Dân chúng địa phương đuổi tôi khỏi bệnh viện, tương tự với một phần lớn nhân viên. Năm đó, ngày hôm sau của nạn diệt chủng ở Rwanda, hàng trăm ngàn người Hutus tràn đến miền Đông Zaire.

     

    1996

    Khởi đầu “cuộc chiến tranh thứ nhất của Công-gô”, bắt đầu bằng một cuộc tấn công vào bệnh viện Lemera. Rất đông bệnh nhân và một phần nhân viên của tôi đã bị hành quyết. Vắng mặt trong lúc xảy ra sự việc, tôi sống sót nhờ điều huyền diệu. Sau đó, tôi dấn vào một hoạt động nhân đạo tầm rộng; chừng 500.000 người đã bỏ trốn và cố gắng để đến được Kisangani.

     

    1997

    Thủ lĩnh phiến quân, Laurent-Désiré Kabila, vào Kinshasa và lên nắm quyền. Kẻ phải chịu trách nhiệm cho những thảm sát ở Lemera trở thành Tổng thống của chúng tôi.

     

    1998

    “Cuộc chiến tranh Công-gô lần thứ hai” bùng nổ; tôi chạy trốn cùng với gia đình đến Kenya. Chớp nhoáng trở về Bukavu vì công việc, tôi bị cấm rời khỏi đất nước. Liên tục bị giám sát, và thế là tôi trở thành tù nhân ngay trong chính thành phố của mình.

     

    1999

    Bệnh viện Panzi chào đời với việc sửa chữa hai ngôi nhà thuộc địa; những lần khám chữa bệnh đầu tiên diễn ra vào tháng Chín. Chúng tôi đã dự kiến chuyên sâu về khám chữa bệnh trước khi sinh nhưng một hiện tượng mới giáng xuống khu vực: một làn sóng hãm hiếp kèm theo bạo lực kinh dị đến cực điểm. Chúng tôi đã thay đổi những quyền ưu tiên trong khám chữa trị bệnh.

     

    2001

    Sau vụ ám sát Tổng thống Kabila, chính con trai ông ấy là Joseph lên thay. Công cuộc xây dựng bệnh viện được tiếp tục, những ca phẫu thuật và điều trị được dành cả cho các bệnh nhân khác nữa.

     

    2002

    Chính thức khai trương bệnh viện Panzi, đúng ba năm sau lần can thiệp ca phẫu thuật đầu tiên.

     

    2004

    Thành phố Buvaku lại một lần nữa bị tấn công, lần này do các binh lính được Jules Mutebutsi và Laurent Nkunda chỉ huy, hàng trăm phụ nữ bị hãm hiếp, họ đã phải trả giá rất đắt. Là nạn nhân của thêm một vụ âm mưu ám sát nữa, tôi đã được cứu thoát nhờ một người bạn.

     

    2006

    Cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Công-gô kể từ Độc Lập. Được mời đến phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc, tôi nhận thấy rằng tất cả các đại sứ đều có mặt, trừ một người: Đại diện của chính nước tôi...

     

    2010

    Joseph Kabila thăm bệnh viện lần đầu tiên; từ đấy chúng tôi không bao giờ còn gặp lại ông ấy nữa. Tang gia nã xuống gia đình tôi: hai trẻ vị thành niên, đã luôn luôn được coi như những đứa cháu nội của chúng tôi đã bị giết hại tại một trạm biên giới.

     

    2011

    Nhân một chuyến lưu trú tại New York, một nhân vật có chức vụ tầm cỡ đã tung ra những lời đe dọa trực tiếp nhắm vào tôi.

     

    2012

    Năm người đàn ông hoàn toàn xa lạ đã cố giết hại tôi ngay trong sân nhà tôi. Cảnh sát không hề tiến hành cuộc điều tra nào; tôi và gia đình đã chọn cách rời khỏi đất nước.

     

    2013

    Sau một đợt lưu vong ngắn ngày ở châu Âu và Hoa Kỳ, chúng tôi trở về Bukavu. Vì lý do an ninh, chúng tôi kể từ đó buộc phải sống trong bệnh viện. Vào mùa thu năm ấy, tôi đến Pháp để nhận giải thưởng của Quỹ Jacques-Chirac, sau đó đến Thụy Điển, tại đây tôi nhận giải Right Livelihood Award (một dạng giải Nobel luân phiên).

     

    2014

    Đầu tháng Tám, tôi cùng Madeleine bay đến Washington, theo lời mời của Tổng thống Barack Obama; chúng tôi được mời đến dự tiệc tối tại Nhà Trắng, tại đây tôi đã gặp bốn mươi sáu ngài Tổng thống châu Phi. Vào tháng Mười một, tôi đến Strasbourg, Nghị viện châu Âu đã trao tặng tôi Giải Sakharov.

    Mukwege, Denis, 1955-Blouse trắng tim hồng : tự truyện / Denis Mukwege ; Hiệu Constant dịch. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2019

    276 tr. ; 23 cm

    1. Tiểu thuyết tự truyện Congo -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Congo -- Thế kỷ 20. I. Hiệu Constant. II. Ts.

    896.39318203-- ddc 23

    M953

    sản phẩm cùng loại

    TOP