hỗ trợ khách hàng

  • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Giá: 89,000 VND
    • Tác giả: Kiệt Tấn

      Khổ sách: 14x20

      Số trang: 240

      Năm xuất bản: 2020

      Thể loại: Văn học Việt Nam - Truyện ngắn - Tùy bút

      Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

      Mã sách NXB: 1922020

      ISBN: 978-604-68-6403-5

      THÊM VÀO GIỎ

      VỀ TRANG TRƯỚC

    Đi trong thành phố có nắng

    Kiệt Tấn

    Kiệt Tấn tên thật là Lê Tấn Kiệt, sinh năm 1940 tại làng Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Học tiểu học ở Bạc Liêu, trung học ở Vĩnh Long, Mỹ Tho, Sài Gòn và đại học ở Québec, Canada. Từ năm 1975, ông sống ở Pháp với gia đình.

    Những tác phẩm đã xuất bản: Em điên xõa tóc (2009); Người em xóm học (2011); Lớp lớp phù sa (2012); Đêm cỏ tuyết (2014)….

     

    Đi trong thành phố có nắng

     “Một hiện tượng có vẻ nghịch lý là, bên cạnh chất mộc mạc ấy, kiệt Tấn lại rất giàu chất thơ. Văn chương kiệt tấn vừa có cái sần sùi của cuộc sống, lại vừa có cái lung ;linh của mộng ảo. Sự kết hợp ấy làm cho văn chương Kiệt Tấn có một khí hậu rất riêng, rất mực lạ lung. Như ở trần mà như chơi vơi trong sương khói.” - Nguyễn Ngọc Tuấn

     

    “Bóng mát của mẹ, nụ cười của mẹ là cả một trời, một biển. Văn vẹo chữ nghĩa sẽ xiêu lạc những tấm lòng quê. Vì thế, Kiệt tấn lấy hình ảnh đơn sơ của ruộng đồng mà viết về Mẹ (Nụ cười tre trúc), tạo nên những hình ảnh đẹp ngút ngàn.” – Đoàn Nhã Văn

     

    “Có ngứa ngáy cầm bút một đôi khi, tôi mới thấy viết được một truyện (Năm nay đào lại nở) như ông viết, nếu có phải lăn ra chết thì cũng thực là sướng. […] Tôi cũng như ông, chỉ mỗi một quê hương chiến tranh nghèo đói, nhưng đó là một quê hương thật với những bà mẹ quê hương, mà dù có đi khắp năm châu bốn bể cũng không dễ gì tìm ra được. Ờ, cũng như ông, tôi yêu họ, dù đây là tình cuối chứ không phải tình đầu…” - Khuất Đẩu

     

    “Nếu bạn từng đọc truyện ngắn của Kiệt Tấn, bạn sẽ nhận ra phong cách Nam bộ của ông, một kiểu miền tây Chơn chất không màu mè diêm dúa, nhưng khác với lối viết miệt vườn của Nguyễn Ngọc Tư, lối kể của Kiệt tấn rất tài tử thành thị và Tây học. Tư duy của Kiệt Tấn thoáng đãng rộng rãi, vừa hào sảnh nam bộ, vừa phóng khoáng kiểu Tây, nhưng tâm hồn ông thì thuần Việt. Sự pha trộn này khiến câu chuyện ông kể dẫu đã xưa đâu như chừng 70 năm trước, nó vẫn mang nét hiện đại một cách lạ lung.” - Nguyễn Hoàng Liên

     

     

    Lời giới thiệu

    Cuối năm 2019 bộ phim Mắt Biếc dựa trên truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt khán giả Việt Nam đã tạo nên cơn sốt ở phòng vé. Trước đó là cơn sốt hiệu ứng phát hành sách khi dự án phim được công bố, rồi sau ngày phim ra rạp là cơn sốt tranh luận về phim/ sách tưng bừng trên mạng xã hội, giữa khen và chê, giữa ca ngợi và dè bỉu, giữa “nghệ thuật đỉnh cao” hay “giải trí bình dân”...

    Thật thú vị mỗi khi được chứng kiến cơn sốt phim/ sách như thế. Với tôi, cơn sốt Mắt Biếc lại khiến tôi liên tưởng đến những “cơn sốt” trong các tác phẩm của nhà văn Kiệt Tấn - dù Kiệt Tấn chưa phải là một cái tên tác giả gây sốt ở xứ này. Tôi nghĩ ngay: nếu có một bộ phim dựa trên một (trong những) tự truyện về tình yêu tuổi học trò của Kiệt Tấn ra mắt thì sẽ gây tranh cãi nảy lửa nhiều hơn nữa. Chẳng hạn, nếu nam chính của Mắt Biếc từng bị chê là “hèn”, là nhu nhược trong một mối tình đơn phương câm lặng, thì nam chính Kiệt Tấn lên phim ắt sẽ có người phê là  “bạo” vì yêu đương dữ dội, quá cỡ thợ mộc, nát miễu xiêu đình.

    Cho dù rất khác nhau ở cách thể hiện, nhưng cả Nguyễn Nhật Ánh lẫn Kiệt Tấn đều là những tác giả chân thành ngợi ca tình yêu trong vọng tưởng của thanh xuân, mà cái tình non trẻ ấy cũng chính là tình xứ sở, người tình nào cũng là một xẻo đất thân thương. Thế nên văn chương viết về sự dở dang của ái tình xưa như trái đất này vẫn tiếp tục gây nóng sốt và tranh cãi giữa bao lớp người đọc, khi tim người còn có thể run lên vì chữ nghĩa. Và Kiệt Tấn đã làm được điều đó với những người đọc ông, chẳng hạn tôi đây, từ lúc bắt đầu gặp gỡ Em điên xõa tóc(1) hai năm về trước. Rồi từ sự rung động về ngôn ngữ đó, mới nghiệm ra rằng văn chương Kiệt Tấn đã thực thi được sứ mệnh của nó: tạo ra sự giác ngộ về nhân sinh. Mà giác ngộ thì đâu cần gì đến sự phân biệt cái vỏ “đỉnh cao” hay “bình dân”, “trí tuệ” hay “sến vãi”...

    Đọc đến đây chắc ông Kiệt Tấn sẽ cười khì vì ông là người “chủ trương viết không có chủ trương” hay chủ thuyết gì cả. Ông viết là cứ rút ruột rút gan, mút mùa tới bến, y hết như một gã con trai Nam bộ đem trải lòng mình  giữa  bàn  nhậu  với  kẻ  tri  âm  một  chiều  bên  dòng Hậu Giang vỗ về thân thuộc. Đọc Kiệt Tấn để biết chỉ có nhà văn không cố ý “làm văn” mới có thể rút ruột rút gan ra mà nhậu, mà say, mà điên, mà tri kỷ với bạn đọc. Đọc để biết một Kiệt Tấn dầm dề quê hương từ chân lông đọt cỏ, cho dù sống ở Paris hơn nửa đời người mà vẫn nói giọng quê không thua bất cứ anh Tư chị Bảy miệt vườn. Đọc Kiệt Tấn để cảm nhận con tim mình chợt xúc động bàng hoàng qua những trang tác giả mở toang lòng mình ra để mà yêu ngất ngư một con người, mà tha thiết luyến thương một vùng đất, hay để ngậm ngùi tưởng nhớ con vịt vàng nhỏ em mình. Bàng hoàng giây phút, rồi từ từ thấm thía cái xúc động đó nó dễ sợ đến chừng nào, nó đã đời ra sao, nhưng đồng thời cũng không rõ bởi đâu mà nó ray rứt mình đến vậy. Đọc Kiệt Tấn để thấm ý mà tủm tỉm với cái bỡn cợt (humor) trong văn ông – vốn lấy “cà rỡn” để vượt lên trên những bi kịch cuộc đời, giễu cợt chính mình như một cách hòa giải với số mệnh. Thú vị mà tủm tỉm, tủm tỉm mà thú vị.

    1. Tuyển tập Em điên xõa tóc của Kiệt Tấn do Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn xuất bản năm 2009.

    Sáng tác của Kiệt Tấn, đều là sự duyệt lại những lần yêu thương trong cuộc đời yêu đương quay quắt của tác giả. Yêu thương không trong chỉ giới hạn trong tình yêu trai gái miên man, mà còn lan tràn qua hàng hàng lớp lớp tình quê, tình mẹ, tình cha, tình bà già, tình con vịt, tình vọng cổ, tình ca dao, tình hò ru, tình sông nước. Bấy nhiêu thương yêu đó cứ quấn quyện nhau  không rời. Từ thời mới lớn, Kiệt Tấn đã nhận ra chứng si tình thâm nhập vào thân thể mình tự hồi nào: “Khổ sở điêu đứng ngất ngư vì con tim quá sức nhạy cảm của mình. Nghĩ cho cùng, có lẽ tôi si tình kinh niên, và người đẹp chỉ là một cái cớ.” (Lệ Dung sang Tề- Kiệt Tấn).

    Một kẻ tình si như thế, lại ê hề chữ nghĩa trong tay, Kiệt Tấn đã biên ra những dòng gây sốt, những trang phát run, mà với tôi, đó chính là những dòng chữ, những trang văn Việt đẹp đẽ nhất viết về mẹ mình, về tuổi thơ, về tình đầu. Kiệt Tấn khiến ta tin rằng sự gắn kết một con người với quê hương mình chính là ở ngôn ngữ chứ không phải là địa lý. Nói như nhà văn Phan Việt “bất hạnh là một tài sản”, thì ly hương cũng là lợi thế của những nhà văn như Kiệt Tấn: “Người ta không sống trong một đất nước, người ta sống trong một ngôn ngữ. Tổ quốc chính là ngôn ngữ, chứ không phải bất cứ cái gì khác.” (Emil Cioran)(1)

    1. Triết gia-nhà văn, người Romania.

    Kiệt Tấn vẫy vùng trong tiếng Việt như đang sống ngay trong lòng quê hương mình, xúc cảm với tiếng Việt như xúc cảm với chính thân thể mình, từng nhịp chữ cũng là  từng  nhịp  thở,  từng  dấu  phẩy  cũng  nhịp  nhàng  như động tác yêu đương, một cách vô cùng tự nhiên, hết mình và duyên dáng. Điều đó khiến cho người đọc như nhà văn Khuất Đẩu đã phải buột miệng thốt lên: “Có ngứa ngáy cầm bút một đôi khi, tôi mới thấy viết được một truyện như ông viết, nếu có phải lăn ra chết thì cũng thực là sướng. Sướng vì ít ra cũng làm được một việc nhỏ có ích cho mình và cho đời”.

    Nguyễn Nhật Ánh vẫn tiếp tục là nhà văn best-seller của Việt Nam, bởi lẽ vẫn còn lớp người đọc có nhu cầu tìm tới sự tử tế, tới những điều không cay nghiệt trong những trang văn của ông, giữa cuộc đời nặng nhọc này. Thì tương tự như thế, truyện của Kiệt Tấn, từ khi xuất hiện trên văn đàn cho đến nay, vẫn luôn luôn thể hiện cho ta thấy “cách nhìn đời trong trẻo, dịu dàng, và nhất là, tha thiết vô hạn. Không biết thù hận, chưa bao giờ Kiệt Tấn cho phép ngòi bút của mình dừng lại tỉ mỉ ở những sự xấu xa” như một nhà phê bình đã nhận định.

    Việc xuất bản và giới thiệu những tác phẩm của Kiệt Tấn về Việt Nam trong thời gian qua đã giúp người đọc có thêm nhiều tác phẩm cần biết, cần đọc để có dịp tìm hiểu toàn diện hơn về dòng văn chương tiếng Việt âm thầm, từ bên ngoài nước Việt, mà lại vô cùng hương sắc Việt.

    Giờ đây, xin mời bạn bước vào thế giới của Kiệt Tấn trong  tuyển  tập Đi  trong  thành  phố  có  nắng.  Biết  đâu chừng bạn sẽ có cơ hội cảm nhận lại con tim mình rúng động bàng hoàng, với những cơn sốt run người vì thương yêu quá đỗi.

    Thúy Hà

     

    Trích đoạn sách:

    Nụ cười tre trúc

    Hò ơ ớ ớ…

    Lòng con thảo như giọt sương hạt bụi

    Công mẫu từ như ngọn núi Thái Sơn

    Có cha có mẹ thì hơn

    Không cha không mẹ (ơ ờ)…

    (Hò ơ ớ) Không cha không mẹ như đờn đứt (ờ ớ) dây…

    Rảo bước qua nhịp cầu tre trở về nơi mái lá

    con mới hay mẹ đã (ã) qua (ơ ơ) đời…

    Xa quê hương nhớ mẹ hiền! Tình cảm này ai sống ở xứ người chắc cũng cảm thấy, ít nhất một lần. Tôi chỉ nhớ má tôi lúc bà còn sống. Đối với tôi bà chưa hề chết. Tôi không nhìn thấy bà chết, tôi không tẩn liệm bà, tôi cũng không đưa bà tới nghĩa trang. Nếu bây giờ lang thang xuống Quartier Latin tình cờ gặp má tôi đang băng qua đường Saint Michel hoặc đang ngồi  hứng  mát  bên  bờ sông Seine, tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào hết. Tôi sẽ kêu lớn: “Má! Má!” Rồi chạy ào tới ôm bà. Má tôi cũng la lên: “Chèn ơi! Kiệt đó hả Kiệt?” rồi ôm cứng lấy tôi. Và nụ cười tre trúc lại rì rào bên bờ sông Seine…

    Tôi không tưởng tượng nổi bà đã chết. Vì vậy, ba tháng sau khi nghe tin trễ là má tôi đã chết, tôi tỉnh bơ, không  nhỏ  một  giọt  nước  mắt.  Rồi  tôi  cũng  không  hề lụy ứa hai hàng một lần nào khi nhớ tới má mình, như vậy ngót mười năm. Tới nhân dịp Tết năm con Cọp tôi đi nhậu nhẹt và nhảy “cọp” với bè bạn, lúc ra về say khướt, chợt nhớ tới mẹ hiền, tôi vụt rống lên khóc. Khóc mùi mẫn, khóc sướt mướt, khóc đứt ruột, khóc nhòa lăn trên lề đường, khóc ngất ngất như thể… má chết! Bạn bè xúm lại dỗ cách mấy cũng không chịu nín. Tôi thương má tôi lắm. Vì vậy má chết tôi khóc ngất như con vượn con chí tình là tự nhiên hết sức. Bởi lẽ tôi không tưởng tượng nổi là má tôi đã chết. Tôi bắt đầu nói lộn xộn, bắt quàng, bắt niểng.

    Hồi còn ở Hàng Xanh, có lần má tôi đau ngặt nghèo tưởng chết, mà rồi bà không chết. Đợi tôi đi Tây và vợ con tôi rời khỏi Sài Gòn rồi bà mới chết, đâu chừng một tháng sau. Một năm sau khi Diane nhắm mắt lìa đời, má tôi đột nhiên lâm bịnh nặng, bại nửa thân dưới, nằm lì một chỗ, tiểu tiện ngay tại chỗ cũng không hay biết.

     

     

    Trích đoạn:

     

    Em đến mùa trăng cuối

     

    đào nguyên khuất nẻo vào

     

    nguyệt bạch chìm khe suối

     

    ngực trinh ngát trời sao

     

    em đến mùa trăng cuối

     

     

    Anh nói thiệt đó, em nghĩ lại coi, anh đâu còn được bao nhiêu lâu để yêu đương lẩm cẩm nữa. Yêu đương thiệt không? Nhớ có lần em hỏi em yêu anh, còn anh, anh có yêu em không? Ngần ngừ, anh không dám nói là yêu, nhưng mà là thương em, ừ, anh thương em thì đúng hơn. Bộ anh thương hại em hả? Không, thương em giống như người anh thương một người em, như người mẹ thương một người con vậy đó. Yêu là có ý muốn chiếm đoạt làm của  riêng. Còn thương thì mở rộng ra hơn. Thương là muốn cho người mình thương được mọi điều tốt đẹp, không  có  đặt  điều kiện gì hết, em hiểu không? “Dạ... dạ...”. Tình thương bao trùm tình yêu. Giữa nam và nữ, trong tình thương còn có tình yêu và tình dục trộn lẫn vào. Ngược lại, trong tình yêu không chắc lúc nào cũng sẵn có tình thương vô điều kiện. Ngập ngừng, “dạ... dạ...”. Nhiều khi, tình yêu chỉ thể hiện lòng ích kỷ. Xuyên qua người mình yêu, thiệt ra mình chỉ tự yêu mình mà thôi. Mình chỉ muốn thỏa mãn mình, mình chỉ muốn đạt được các ước vọng của mình xuyên qua người mình yêu. Bởi vậy anh không thích dùng tiếng yêu, anh chỉ muốn nói “anh thương em” mà thôi, em hiểu không? “Dạ... dạ...”. Tuy nhiên, nếu em đừng còn nguyên vẹn thì đỡ khổ tâm cho anh biết mấy. Cái nguyên vẹn em cho anh dĩ nhiên là anh rất quý. Nhưng riêng anh, anh không dành cho nó một giá trị cao siêu nào hết. Khi em thành thật đến với anh thì cho dù em có còn nguyên vẹn hay không, anh vẫn thương em như thường. Tủm tỉm, cái  anh này sao mà rắc rối quá chừng! Anh cứ phân biệt thương với lại yêu. Thì anh cứ nói đại là “Anh yêu em” cho em sung sướng đi, mất mát gì đâu mà anh sợ?

     

     

    Hồi còn đi làm việc, những lúc thân sơ thất sở, đã có những người đàn bà chợt từ đâu tới hết lòng giúp đỡ. Năm 75, kẹt lại ở Paris, tôi mất hết, kể cả vợ con (bặt tin). Đã có những bà Givral, bà Pauline lo cho tôi việc làm và giúp đủ mọi thứ trong buổi đầu vô cùng khó khăn. Lúc tôi nằm nhà thương điên ngáp ngáp chỉ còn nghĩ đến tự tử, đã có bà Lauvray vào tận bệnh viện giải thích luật lao động (tôi đã hết hiểu hết biết) và lo hết mọi thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Lúc say ngất té chết giấc bên lề đường, lại có người thiếu nữ không biết tên lượm tôi lên và chở về nhà. Và còn những ai nữa tôi vô tình bỏ sót. Đó là những vị nữ Bồ Tát thị hiện trong đời thường của tôi.

     

    Trong đời sống yêu đương, lại có những người nữ khác thị hiện. Thời mới lớn, tôi bị khủng hoảng tuổi trẻ, cô đơn, xa nhà. Tôi dời chỗ trọ rồi dun rủi gặp gỡ Hoa tại xóm Bến Đò. Nàng ban cho tình yêu đầu tiên và nụ hôn đầu đời. Năm sau, tình dục bắt đầu ám ảnh nặng nề. Bỗng Tuyết lạc bước từ Gò Công đến kịp thời khỏa thân mát mẻ thổi dịu bớt lửa dục đang bốc cháy phừng phừng trong tôi. Thời du học, lại rơi vào ngục tù cô đơn và ám ảnh tình dục, sắp chết ngộp. Diane, người em Xóm Học chợt lọt vào đời hết sức tình cờ, trao tặng thân trăn mềm và ngực no nê cứu vớt. Trở về Xứ Tuyết, đau khổ tuyệt vọng cùng cực. Một tối nọ Louise kịp đến khỏa thân nồng nàn sưởi ấm. Cùng lúc trôi dạt lại Danyèle, tóc vàng mắt xanh, ngó thấy mê liền. Về nước, thời chiến tranh lại có những em Kiều làm cho tôi quên bớt bom đạn mà chịu trận dài dài. Quay lại Paris, điên điên, vào bệnh viện tâm thần, dù không hẹn mà lại gặp gỡ Evelyne, em điên xõa tóc, khiến cho tôi khuây khỏa bớt đi cơn điên của mình. Đó là chưa kể Ánh, vị nữ Bồ Tát thường trực trong đời mình. Lần này, để xa lánh những phiền toái trầm trọng làm mình muốn phát điên ở Paris, tôi đã đột ngột trở về quê hương, không hề trù liệu trước. Hơn nữa, lại trở lên Đà Lạt vì tình cờ có Toàn trôi dạt về đó rồi cuộc đời đưa đẩy, định cư luôn tại đây vừa được hai năm nay. Để rồi nơi thành phố cao nguyên này, thình lình trong một đêm trăng sáng, em đã bước xuống trần khỏa ngực tròn thanh tân tế độ.

     

     

    Tính nhẩm lại cuộc đời tình ái của mình. Sao cứ thở dài dài dài, sao cứ chia tay dài dài, sao cứ cách trở dài dài. Toàn những cuộc phân ly đôi ngả nghìn trùng, không còn bao giờ hẹn gặp lại nhau lần nữa.

     

    Mục lục

    Lời giới thiệu .................................................................................5

    Nụ cười tre trúc ............................................................................11

    Em vịt vàng nhỏ của tôi ơi! ..........................................................51

    Năm nay đào lại nở ......................................................................75

    Lệ Dung sang Tề .........................................................................90

    Bến đò trao thơ ...........................................................................110

    Em đến mùa trăng cuối ...............................................................132

    Những đóa hạnh phúc không ngờ ...............................................167

    Đi trong thành phố có nắng ........................................................185

    Nghe mưa ....................................................................................197

    Cuối năm bên đường rầy .............................................................202

    Bạch Thử cô nương .....................................................................217

    Bạt

    Trời ơi sao thương quá!  ..............................................................236

    Kiệt Tấn

    Đi trong thành phố có nắng : truyện ngắn, tùy bút / Kiệt Tấn. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn

    hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2020

    240 tr. ; 20 cm

    1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21. I. Ts.

    895.92234 -- ddc 23

    K47-T16

    sản phẩm cùng loại

    TOP